Nhóm Quậy 12
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nhóm Quậy 12

Diễn đàn lưu giữ kỷ niệm thời học sinh
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Mưa muộn

Go down 
Tác giảThông điệp
^^Pe_BanhBao_PiPi^^
Mẫu giáo
Mẫu giáo
^^Pe_BanhBao_PiPi^^


Nữ
Tổng số bài gửi : 19
Age : 32
Đến từ : THPT Chuyên Hùng Vương
Nghề Nghiệp : Student
Sở Thích: : listening music
Thanks : 0
Points : 11748
Registration date : 12/04/2008

Mưa muộn Empty
Bài gửiTiêu đề: Mưa muộn   Mưa muộn I_icon_minitimeTue Apr 15, 2008 12:04 pm

tác phẩm này là của 1 người bạn-hay chính xác hơn là 1 ng anh mà tui đã từng rất hâm mộ.Mong các bạn sẽ thích tác phẩm của anh Rin của tui nhe


Mưa muộn...


-Cho xin li trà đá, bà già!
Gã trai vừa nói vừa thả mình xuống cái ghế nhựa. Hắn liếc mắt xem đồng hồ - 6 giờ kém 15, "vẫn chưa muộn" hắn nghĩ thầm và cười một cách khoan khoái.
Bà bán nước đưa li trà cho hắn:
-Nước này, thuốc không?
-Vâng, cho xin điếu thuốc nào!
Nhận điếu thuốc, hắn chợt ngập ngừng, rồi nghĩ sao hắn lại thả nó vào túi. Hắn không muốn hút hay chính xác hơn là không muốn người mà hắn đang chờ sẽ nhận ra mùi khói thuốc từ hắn. Cách đây hai tuần, người đó đã thuyết giáo cho hắn một trường thiên về "sức khỏe và thuốc lá" dù trước khi khai nhận đó, hắn chỉ mới hút được hai lần.
-Lại đợi à? Bà già cười tủm tỉm.
Hắn thoáng ngơ ngác rồi cũng cười tủm tỉm. Quán nước nhỏ với một nhúm khách tha hồ mà ngạc nhiên trước những lời đối thoại của gã trai và bà bán nước. Họ làm sao biết được rằng, đã gần hai tháng nay, đều đặn như tiếng kêu kút kít phát ra từ một chiếc xích lô cũ kĩ, gã trai đều ngồi ở quán nước này và chờ một cô gái, như một nghĩa vụ và quyền lợi bất thành văn khắc trong "hiến pháp trái tim". Và công cuộc chờ đợi đón đưa đó đồng nghĩa với việc hắn là khách quen của quán nước, một khách hàng đặc biệt.
Bầu trời cuối ngày trở nên u ám, báo hiệu một cơn giông bất chợt đầu mùa. Hắn lo lắng nhìn đồng hồ lần nữa, nàng vẫn chưa xuất hiện. Mọi khi vào đúng giờ này, nơi cuối con đường kia, là cô gái mà hắn đang mong chờ sẽ bước ra, tung tăng nhí nhảnh với cái đuôi tóc lúc la lúc lắc. Hắn khao khát được nhìn nụ cười thánh thiện ấy, khuôn mặt đáng yêu ấy, nên bao giờ vào đúng lúc ấy, hắn cũng ngồi đây và nhìn về góc đường ấy!
Cũng vào một ngày u ám như thế này, lần đầu tiên hắn gặp Trinh. Cô gái dễ thương và cá tính với khuôn mặt đáng yêu đã thu hút hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Như một điều không thể cưỡng lại, hắn làm quen với Trinh. Sự cởi mở, thân thiện của cô gây ấn tượng mạnh với một gã trai như hắn. Trinh hoàn toàn khác với những cô gái hắn đã gặp, chính sự khác biệt ấy đã khiến hắn nhận ra rằng, cuộc đời còn nhiều điều đáng níu giữ. Và cô gái trước mặt hắn là điều đầu tiên. Chuyến tàu cuối tuần như một định mệnh, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hắn, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn vẫy vẫy bàn tay chào hắn dưới cơn mưa chiều khiến hắn không thể nào quên được...Đó là điều giải thích cho việc vì sao hắn ngồi đây lúc này!
Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, ráng chiều tắt hẳn, khắp không gian phủ một màu xám nặng nề và ẩm ướt. Hắn chợt nghĩ hay là Trinh đã về rồi? Đúng rồi, tại sao hắn có thể bắt cô chờ hắn trong thời tiết thế này chứ? Hắn chợt buồn. Mà không, có lẽ Trinh vẫn đang trong lớp, cô không thể nào về mà bắt hắn chờ đợi thế này đâu, hắn tin là thế và lại chợt vui vì suy nghĩ ấy. Hắn nghía lại mình trong tấm kính cửa phía cửa hàng đối diện, hắn muốn trông không đến nỗi nào trong mắt Trinh. Trời bắt đầu mưa. Cơn giông đầu mùa, bất chợt và giận dữ. Hắn thoáng rùng mình khi nhấp một ngụm trà đá. Chà, cũng lạnh ghê! Không biết nàng có lạnh không nhỉ?
-Lo à ku? - bà bán nước nói với hắn.
-Không ạ! Lo gì đâu!
Bà già trấn an hắn:
-Yên tâm, trời thế này không mưa lâu đâu, lát là tạnh ngay ấy mà.
Hắn cười và nhịp chân theo tiếng mưa.
-Người yêu hả?
-Sao? Ai cơ ạ? - hắn ngước lên hỏi lại.
Bà bán nước nháy mắt với hắn:
-Thì con bé mày đang đợi ấy. Nhỏ nhỏ, buộc tóc cao ấy!
Hắn bật cười khanh khách. Hắn thích mọi người nghĩ về hắn và Trinh như thế. Người yêu! Cái từ nghe mới dễ chịu làm sao!
...Trời bắt đầu tạnh mưa. Vội vã và đỏng đảnh như một cô tiểu thư. Dòng người qua lại cũng vội vã, họ sợ một trận mưa nữa lại ập xuống bất cứ lúc nào. Hắn cũng vội trả tiền, chào bà bán nước rồi đứng lên. Hắn đưa mắt ngóng về phía cuối phố. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Trinh đang đi ra, vẫn dáng điệu tung tăng ấy, vẫn đuôi tóc lúc la lúc lắc ấy, cô nhún nhảy qua từng vũng nước nhỏ đọng lại trên mặt đường, với một cái áo khoác che trên đầu. Trong hắn như bừng lên một cảm giác lạ, hắn muốn reo lên thật lớn khi nhìn thấy cô. Hắn chạy lại phía cô,vui mừng và rạng rỡ.
-Ngốc quá, sao em không về trước đi, Nhóc?
Trinh chu môi, nghịch ngợm:
-Về á? Về kiểu gì? Về với ai?
Hắn gãi đầu ngượng nghịu:
-Thì...về với bạn em.
-Chán thật! Ngồi học, em cứ tưởng tượng là anh sẽ chờ em ở cuối đường với một cái ô cơ đấy. Thế mà bây giờ đến cái áo mưa anh cũng không có. Đón ngươi ta kiểu gì vậy?
-Ô hay! Anh làm sao biết trời sẽ mưa chứ! Ai mà biết được, ông trời cũng đỏng đảnh giống em nào!
Trinh đưa tay nhéo hắn một cái đau để đời:
-Ờ, người ta đỏng đảnh thế đấy, đi tìm người khác mà yêu!
Hắn bật cười vui vẻ, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trinh, và khoan khoái tận hưởng cái thứ hạnh phúc mà hắn có được. Hắn hít một hơi thật dài, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái bên hắn, hắn chợt ước sao giây phút này là vĩnh cửu. Trinh cũng chợt đưa mắt nhìn hắn, cô nở một nụ cười trìu mến với hắn. Hắn xiết chặt bàn tay Trinh. Đèn đường bắt đầu sáng . Hắn bước đi bên Trinh, lẩm nhẩm một bài hát về tình yêu... "nếu ngày ấy, vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau"...trên con đường trơn trượt đầy những vũng nước...hai bóng dáng bước đi bên nhau...bình yên và lặng lẽ...
...trời lất phất mưa...
Về Đầu Trang Go down
 
Mưa muộn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhóm Quậy 12 :: Giải Trí :: Truyện-
Chuyển đến